Góp ý
Đừng bảo hoàng hơn vua!
SGTT.VN - Trên đời ngàn vạn điều cay đắng, cay đắng chi bằng mất một câu “ruột”! Hỡi các nhà biên tập, đừng bảo hoàng hơn vua!
Đúng vậy! Với nghĩa hẹp ở đây, bài viết muốn kêu gọi các nhà biên tập không nên “đuya” hơn (cứng hơn) quan điểm của chính thống, nhất là về ngoại giao. Vì chính bản báo cũng đã một lần đăng bài Viết mơ hồ là một vũ khí ngoại giao (SGTT ngày 2.8.2010).
Đã là vũ khí thì không nên tước khỏi tay người lính (nhà báo cũng là chiến sĩ!) Có khi cả bài báo bị ban biên tập vứt đi, nhà báo không thấy tiếc bằng cắt đi một đoạn, một câu “ruột” của người viết. Nhất là đoạn, câu bị “đục-cắt-bỏ” đó lại không mơ hồ tí nào cả và cũng không ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới!
Trong bản gửi cho một tờ báo ngày 25.7 viết: “Dù nâng cao cảnh giác cách mạng đến mấy vẫn không thể không mềm lòng trước ánh mắt thăm thẳm của cô sinh viên thủ khoa Yale thuở nào trong bộ đồng phục đen tuyền nhìn những quan tài kẽm chở hài cốt lính Mỹ về nước. Những người lính đã không làm anh hùng để hy sinh, họ đã chết trong dòng chảy của lịch sử…”.
Câu “Những người lính…” trong văn cảnh ấy muốn nói lên sự vô nghĩa của cuộc chiến tranh Việt Nam của Mỹ, đã bị cắt phéng. Khi lắp câu tiếp theo vào đấy “Thời gian có thể làm lụi tàn giá trị vật chất, nhưng gánh nặng tinh thần vẫn còn nguyên vẹn trong đôi mắt thăm thẳm ấy” thì lại chẳng ăn nhập vào câu trên tí nào cả, đúng là “đầu Ngô mình Sở”.
Hỏi biên tập viên, mới được biết câu ấy bị cắt vì nó giống với “nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh quá. Và hình như để tự lên giây cót “lập trường”, anh còn nói thêm: “Đã nói về cái chết vô nghĩa của lính Mỹ thì cũng phải nói tới sự hy sinh cao cả của bộ đội Việt Nam!” Đành “bó tay chấm com!”
Ví dụ sốt dẻo hơn trên Sài Gòn Tiếp Thị số 86 (28.7). Nhà báo viết: Khi thực tế mâu thuẫn với quan niệm kinh điển thì cần sửa chữa hay gạt bỏ quan niệm đó để phù hợp với sự vận động khách quan của chính trị – kinh tế quốc tế và khu vực. “Rụt rè bỏ lỡ cơ hội này sẽ là thảm hoạ cho đất nước”. Nguyên cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt có lần đã nhắc nhở như thế!”
Đoạn Khi thực tế… bị cắt bỏ, do đó khi lắp câu “Có thể thấy thực tế không dễ dàng bị ràng buộc bởi các huyền thoại, dù những huyền thoại đó thiêng liêng như thế nào và ăn sâu đến” vào câu trên thì chẳng ăn nhập gì với nhau cả! Mà câu này còn “nguy hiểm” hơn câu vừa bị cắt, theo chỉ số “đuya” của biên tập viên.
Trên đời ngàn vạn điều cay đắng, cay đắng chi bằng mất một câu… “ruột”!
TS Đinh Hoàng Thắng