Sự tưởng nhớ không đo bằng quy mô hay xa hoa vật chất
SGTT.VN - Thông tin trên các báo hôm 26 và 27.7 cho hay: Bộ Chính trị vừa ra chỉ thị về việc giảm tần suất, quy mô, cấp độ tổ chức các ngày lễ kỷ niệm cũng như giản lược nghi thức trao tặng, đón nhận các danh hiệu vinh dự Nhà nước và hình thức khen thưởng cao ở tất cả các địa phương, ban ngành, đơn vị trong cả nước. Đây là việc cần làm, mà lẽ ra, nên làm từ lâu.
|
Lòng thành kính được thể hiện không phải chỉ bằng hình thức hay vật chất. Ảnh: L.A.Đ
|
Tương tự về ý nghĩa nhưng mức độ, tầm vóc cao hơn, rộng hơn, ngày kỷ niệm, lễ kỷ niệm của quốc gia, dân tộc là để tưởng nhớ, ghi ơn tiền nhân có công với đất nước, với lịch sử dân tộc; như giỗ chạp trong mỗi gia đình là để tưởng nhớ ông bà, cha mẹ...
Từ xa xưa, trong mọi gia đình Việt Nam, giàu thì mâm cao, cỗ đầy; nghèo thì bát cơm, quả cà cũng thành bữa giỗ. Sự khác nhau duy nhất, và cũng là bản chất nhất của nghi thức tưởng nhớ, là sự chân thành, tôn nghiêm. Những điều đó, không do sự “hoành tráng” của lễ kỷ niệm quyết định. Thiếu thành tâm, mọi xa hoa, kiểu cách vật chất càng phô trương càng trở nên vô nghĩa, thậm chí phản cảm. Nhìn từ góc độ đó, chỉ thị số 45–CT/TW ngày 22.7 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao, tuy chậm, nhưng hết sức cần thiết. Bởi, trong chừng mực nào đó, dư luận đón nhận chỉ thị này như là đơn thuốc điều trị tốt cho căn bệnh sính hình thức, giáo điều tồn tại dai dẳng trong tư duy của nhiều thế hệ cán bộ thuộc hệ thống chính trị, đặc biệt là trên lĩnh vực văn hoá, thông tin tuyên truyền.
Ở khía cạnh kinh tế, đây sẽ là rào chắn ngăn nhiều thứ lãng phí. Câu chuyện về những đơn vị đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thu nhập của công nhân viên sụt giảm nhưng lãnh đạo vẫn tổ chức lễ đón nhận huân, huy chương (vốn để tưởng thưởng cho những thành tựu đạt được – có thật hoặc không thật – từ trong quá khứ!) linh đình với khách mời lên đến hàng trăm người ở khách sạn sang trọng kèm “quà lưu niệm”, tiệc tùng khiến người lao động phải ngậm ngùi “ước gì…” – với chỉ thị nói trên – hy vọng sẽ không còn tái diễn. Những buổi lễ kỷ niệm đi kèm xe hoa diễu hành – mà chi phí cho mỗi xe ít cũng vài chục triệu, nhiều có khi lên tới cả trăm triệu đồng – cũng sẽ chấm dứt. Thủ trưởng “thực tế” của nhiều cơ quan, đơn vị hẳn sẽ nhẹ nhõm với điều này. Và còn nhiều thứ khác nữa, chẳng hạn có thể tránh được kẹt xe gần bốn năm giờ đồng hồ trên diện rộng gây thiệt hại (và cả bức xúc) không biết bao nhiêu ngày giờ công lao động chỉ vì phải tổng duyệt diễu hành, diễu binh chuẩn bị cho ngày lễ lớn hồi tháng 4 vừa rồi tại TP.HCM.
Vấn đề cuối cùng là chỉ thị này sẽ đi vào cuộc sống như thế nào? Thay đổi một thói quen đã hằn sâu trong tư duy, trong cách làm quá nhiều năm không hề đơn giản. Chưa kể thói quen, cách làm đó – ở nơi này nơi khác – ít nhiều cũng tạo ra đặc quyền đặc lợi cho một số người thì lại càng khó tém dẹp gọn gàng như mong muốn. Nhiều năm trước, cũng từng có chỉ đạo của cấp cao về việc không tặng hoa chúc mừng để tránh lãng phí nhưng xem ra, việc thực hiện chỉ tốt trong một thời gian ngắn rồi sau đó mọi chuyện vẫn y như cũ. Mong rằng chỉ thị lần này sẽ thay đổi hẳn tư duy của nhiều cấp lãnh đạo về một lễ kỷ niệm đúng nghĩa mà ở đó, sự trang nghiêm, lòng thành kính được thể hiện không phải chỉ bằng hình thức hay vật chất.
dettamgai@...
(phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM)
|
– Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930); ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10.3 âm lịch); ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975); ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954); ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890); ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945) tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia mười năm/lần (năm chẵn) ở cả cấp trung ương và cấp địa phương có liên quan đến sự kiện.
Trong các lễ kỷ niệm này, không tổ chức diễu binh, diễu hành, duyệt binh (khi cần thiết cấp có thẩm quyền xem xét quyết định).
– Kỷ niệm ngày thành lập Đảng, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 tổ chức tại Hà Nội. Kỷ niệm năm chẵn các ngày lễ lớn và các ngày kỷ niệm khác tổ chức ở địa phương, bộ, ban, ngành gắn với sự kiện đó.
– Kỷ niệm ngày sinh, ngày mất của lãnh tụ, danh nhân, nhân vật lịch sử, các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, Nhà nước, thời gian tổ chức kỷ niệm lần đầu là khi tròn 100 năm, các lần tiếp theo là mười năm/lần, giao địa phương, nơi sinh của lãnh tụ, danh nhân... tổ chức.
– Kỷ niệm năm chẵn ngày sinh C. Mác, Ph. Ăng-ghen, V.I. Lênin, ngày Cách mạng tháng mười Nga, học viện Chính trị – hành chính quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội thảo khoa học, tổ chức lễ kỷ niệm. Năm chẵn ngày kỷ niệm quốc tế khác, các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị – xã hội liên quan tổ chức kỷ niệm.
– Không tổ chức lễ trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao riêng mà kết hợp tổ chức cùng với các lễ kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống của ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; không tổ chức diễu hành hoặc tổ chức đón rước khi nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước, các hình thức khen thưởng cao; không tặng quà và chiêu đãi; giảm bớt việc huy động quần chúng tham gia, khách mời dự lễ kỷ niệm; việc mời khách nước ngoài tham dự các hoạt động kỷ niệm phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền.
– Việc xây dựng, tôn tạo các công trình tượng đài, nhà bảo tàng, nhà lưu niệm nhân dịp kỷ niệm sự kiện lịch sử thực hiện theo quy định của Đảng và Nhà nước...
(Chỉ thị số 45–CT/TW ngày 22.7 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao – theo website Chính phủ ngày 26.7)
|