sgtt.vn, 17.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 15.07.2010, 16:18 (GMT+7)

Bạn đọc viết:

Game làm hư trẻ con, trách lỗi người lớn!

Bài viết Hai người mẹ, một nỗi đau ngay sau khi đăng lên đã lọt vào danh sách bài đọc nhiều nhất trong ngày của SGTT Media. Xin trích đăng một vài ý kiến phản hồi từ độc giả:

*Cậu bé này cũng chỉ là nạn nhân của game bạo lực, của sự vô cảm của người lớn thôi. Bây giờ game đầy rẫy cảnh chém giết, rất thu hút sự hiếu kỳ và tâm lý thích nghịch phá của trẻ em thì làm sao chúng không sa vô được.

Cộng vào đó là gia đình lại không quan tâm, không là chỗ dựa lúc trẻ khó khăn thì vô tình lại đẩy trẻ con vào trò chơi này nhiều hơn. Mà khi bị bạo lực tiêm nhiễm cùng uẩn ức lâu ngày không được giải toả, khùng lên là làm liều thôi. Lúc đó làm sao kiểm soát được. Vì vậy hãy trách người lớn đã không biết quan tâm; người lớn tạo ra game làm hư trẻ con. (thanhdao...@yahoo.com)

* Thật đau lòng. Hồi mới đọc tin này trên mấy báo thấy giận cậu học trò này vô cùng, sao mà ác thú đến là vậy. Nhưng qua câu chuyện của báo Sài Gòn Tiếp Thị mới thấy được cái nhìn cụ thể hơn, công bằng và có tính giáo dục hơn. Hiền ác phải đâu là có sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên. Tác giả đề cập rất đúng, nếu được quan tâm, giáo dục đúng phương pháp thì chuyện này chắc sẽ không xảy ra. (chanhfan7...@yahoo.com)

Tôi từng “sống” với game online

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh: internet

Ngày ấy, Đ, S và tôi đều là sinh viên trường ĐH KHXH&NV, tôi vừa đi học vừa làm quản lý tiệm Internet, còn hai bạn kia là những sinh viên say mê chơi game.

Một người gục ngủ, người kia lại dậy chơi

Hai người bạn ấy làm quen với Võ Lâm Truyền kỳ trễ hơn tôi một năm, đó là vào năm 2006. Sau vài lần học hỏi, Đ và S nhanh chóng chuyển thành suốt ngày ngồi lì ở tiệm Internet để “hành tẩu giang hồ”. Họ mê chơi đến nỗi thuê hẳn một cái máy của tiệm trong vòng một tuần, hai người cùng thi nhau “cày” hai nhân vật của mình trên chiếc máy đó.

Cứ một người gục xuống ngủ trên ghế thì người kia lại thức dậy tiếp tục chơi. Hồi đó, chế độ chơi tự động trong game vẫn chưa phổ biến nên toàn phải luyện bằng tay là chính. S đã khiến tôi thấy “choáng” khi thức liền tù tì ba ngày ba đêm để nhân vật Thiếu Lâm của mình lên đẳng cấp 80, được cưỡi trên con ngựa Chiếu Dạ, con ngựa ảo mà lúc ấy một thằng đang chơi Võ lâm như chúng tôi luôn mơ ước, vì nhân vật của mình cưỡi lên lưng nó chẳng khác gì đang vi vu một chiếc SH ngoài đời.

Lên đẳng cấp 80 xong, thì một mục tiêu khác lại được đặt ra, đó chính là luyện lên 90 để có được những loại võ công mạnh nhất cho nhân vật. Lần này để đỡ tốn kém, thì S và Đ thuê hẳn một phòng trọ có kéo mạng. Căn phòng của hai người luôn đóng im ỉm, hầu như đêm nào họ cũng thức, ăn uống lúc thì mì tôm, lúc thì cơm hộp, lâu lâu mới thấy ra ngoài.

Việc Đ và S đã bỏ ra bao nhiêu tiền chơi game thì tôi không biết, nhưng từ 75 kg giảm xuống còn hơn 60kg, còn S thì chẳng khác gì một con nghiện khi người chỉ toàn xương và xương. Nhưng ảnh hưởng nặng nhất có lẽ là chuyện học hành của hai người, các học kỳ năm thứ ba, S đều nợ 4 – 5 môn/học kỳ, Đ thì cũng chẳng kém.

Đến năm cuối đại học, cả hai vẫn suốt ngày ngập chìm trong game, nên không được thi tốt nghiệp. Cho đến tận bây giờ, đã ba năm sau, chỉ có S là đã ra trường, còn Đ thì giờ suốt ngày ngồi ở tiệm Internet do gia đình mở ra, coi như 4 năm học đại học giờ là công cốc.

Tôi biết dừng đúng lúc

Tôi thì đến với Võ Lâm Truyền Kỳ sớm hơn hai người bạn của mình do đi làm thêm ở quán Internet vào năm 2005 nên buộc phải chơi để biết và hướng dẫn cho các khách hàng. Thực ra, đã có lúc tôi cũng đam mê, thậm chí cũng đã thức cả đêm để ngồi cày nhân vật của mình.

Tôi cũng đã cố bỏ nó nhiều lần, nhưng bán nhân vật được vài tháng thì lại mua con mới để chơi lại. Bởi trong game lúc đó tôi có quá nhiều bạn bè, nên cứ thôi thúc chơi lại. Thời gian ấy, game online đã chiếm đi rất nhiều thời gian của tôi, ngày nào cũng phải chơi vài tiếng trong giờ đi làm thêm của mình. Thậm chí, nhiều lúc chơi bị ông chủ bắt gặp nên phải chịu trừ lương.

Nhưng ra trường xong, đi làm, việc chơi game của tôi đã khác trước. Hầu như tôi chỉ vào game một hai tiếng khi rảnh rỗi và thường vào gặp bạn bè là chính, hay những lúc bạn bè cần vào phụ săn Boss, Công Thành thì tôi mới lại online.

Rồi công việc trở nên bận rộn hơn, tôi quyết định không chơi game thuộc loại “cày cuốc” như Võ Lâm nữa, thay vào đó chọn các game có xu hướng giải trí như FIFA Online 2. Thường tôi chỉ chơi khi cảm thấy công việc quá căng thẳng.

Trong lúc xã hội đang lên án game online, tôi nghĩ rằng thực tế nó chỉ là một phần mềm vô tri vô giác, cái tiêu cực hay không là ở người chơi, chọn nó làm thú giải trí hay sa đà làm nô lệ cho nó.

Ngọc Linh (Đồng Nai)

Bạn đọc có bài viết, suy nghĩ về tác động của game online, mời gửi về địa chỉ online@sgtt.com.vn. Xin lưu ý bài gửi cộng tác là bài chưa đăng ở báo hay website nào, và không gửi cùng lúc cho nơi khác. Sau hai tuần nếu tòa soạn chưa chọn đăng, bạn đọc có thể gửi cộng tác cho nơi khác. Bài được chọn đăng sẽ có nhuận bút. Trân trọng!

  
  
Đánh giá bài viết:  

(4 điểm,1 lần)

Các ý kiến (2)
Dương Văn Vũ
Cái gì nghiện quá cũng đều có hại cả thôi, đâu riêng gì game. Nói game bạo lực nhưng phim trên truyền hình nhiều phim còn bạo lực hơn game nữa. Quan trọng là các già đình phải biết giáo dục con, để chúng có vắcxin để tự phòng nhiễm những tác hại xấu từ môi trường sống. Đó mới là cốt lõi vấn đề chứ không phải là cấm hay cho phép game hoạt động.
thanh
Tôi nghĩ nên kể xoáy hơn vào chi tiết S. làm cách nào trong 3 năm để vớt vớt lại hết môn học của mình, đó mới là điều cần nói rõ về ý chí của một con người trước game online… Câu chuyện sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều.
ý kiến bạn đọc
Nội dung (Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Một lần về thăm gia đình người bạn ở huyện ngoại thành vào trước tết 2012, tôi có dịp làm quen với mấy đứa cháu của bạn. Một cậu bé khoảng 12 tuổi, đeo trên tay một cái đồng hồ hiệu Citizen sáng choang. Cậu bé khoe chiếc đồng hồ ba mới mua ở cửa hàng chính hãng, giá trên 2 triệu đồng. Tôi xã giao bằng cách sờ xem chiếc đồng hồ nhưng cậu bé vội rụt phắt tay lại không cho sờ. Khi ngủ trưa, cậu bé cũng không dám tháo đồng hồ ra.

Xem thêm »