sgtt.vn, 17.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 20.11.2011, 07:44 (GMT+7)

Cảm xúc hoà trộn ở The Deck

SGTT.VN - Nắng vẫn thường về sáng và mưa hay rơi về chiều. Vẫn thế muôn đời ta nhớ nhau” (Nguyễn Ban Sơ). Đấy là mùa mưa ở Sài Gòn, nắng sáng chiều mưa. Chiều mưa cuối tuần lại làm người ta mềm mại ướt át lười biếng hơn một chút, mọi thứ dường như chậm chạp đi, ý nghĩ dường như lướt thướt mù mờ hơn khi trời mưa. Có người sẽ làm thơ, có người sẽ cuộn mình trong chăn đọc sách, có người sẽ vẽ vời gì đấy. Có người sẽ thèm ăn.

Nghĩ đến chuyện này, tôi nhớ quán The Deck (38 Nguyễn Ư Dĩ, Q.2). Đúng như định nghĩa thuần tuý, deck là một khoảng sân trống bên ngoài của một căn nhà, nền lát bằng gỗ, mở toang đón nắng đón gió đón mưa. The Deck ở đây cũng có khoảng sân trống này, nằm sát bờ sông, một phần nằm trên sông như cái cầu tàu dài sọc, những khung cửa lá sách bằng kính trong suốt ngăn bên ngoài và bên trong, những khung cửa này khi mở ra, ép lại ở một góc, sẽ biến toàn cảnh trở thành một cái sân trong mà ngoài, ngoài mà trong... mang không gian bên ngoài vào trong nhà, rộng mở…

Và khi mưa buổi chiều ồ ạt đổ về, thì ôi thôi là đẹp. Người ta ngồi sững sờ và nhìn mưa trắng xoá trên sông, mưa như những tấm màn mỏng bằng hạt thuỷ tinh trong suốt, ngồi ở đầu bàn, thò tay ra là hái được cả vốc hạt trong veo mát lạnh đấy. Gió sẽ thốc vào mặt, tung cả mái tóc lên, gió mang mùi của mưa, một mùi thơm tinh khiết, gió mang bụi của mưa, những hạt bụi nhìn không thấy, gió mang hình hài của mưa, những hình hài không tên.

Và người ta có thể khoác một chiếc khăn rất mỏng và mềm để ủ ấm vai trần, gọi một chai rượu đỏ, hay những món cocktail mượt mà ngọt ngào… chuẩn bị cho một bữa ăn chiều mưa, thế là cuộc đối thoại với mưa có tẩm hương vị thức ăn sẽ bắt đầu.

Thức ăn ở đây thuần tuý “pan asian fusion”, nghĩa là có những sự kết hợp phá cách, không theo một công thức nguyên thuỷ, những món Tây phương pha trộn mùi vị của Việt, Thái, Nhật… Ví dụ chả giò cá hồi, vừa tây vừa ta, nhìn quen nếm lạ, nghe cái tên nghĩ ngay đến một đôi vợ ta chồng tây, nếm vào vừa lạ vừa quen vô cùng thú vị.

Những buổi chiều mưa, tôi thích gọi món rib-eye steak, nướng than, ướp mặn mà đậm đà vị tiêu, mang ra đến bàn còn nóng hổi, để trong một cái dĩa bằng gang để giữ nóng, ăn kèm với ít rau củ tẩm dầu ôliu nướng, với ba loại xốt chấm khác nhau tuỳ ý thích. Một cái xửng bé xíu bằng tre đựng các loại bánh mì nóng cũng được dọn ra với vài lát bơ mỏng. Những miếng thịt bò rib-eye này sẽ được cắt nhỏ ra, chấm với nước xốt, bỏ vào nhai chầm chậm, mềm mại và tan ra trong miệng như một giấc mơ, và giấc mơ lại lung linh hơn khi người ta uống vào một ngụm rượu cay cay nồng ấm, nuốt xuống…

Xen lẫn trong tất cả những hương những vị những hình những ảnh này là âm thanh. Âm thanh từ những đoạn nhạc bí ẩn của Buddha Bar, bị quấn vào tiếng của thác mưa từ trời chạm mặt nước, vỗ nhịp nhàng trên mặt gỗ của The Deck, vào một buổi chiều sắp tàn.

Lê Phương Thảo

  
  
Đánh giá bài viết:  

(6 điểm,2 lần)

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
09:54 ngày 03.03.2011
LTS: Không còn bị bó buộc với tề gia nội trợ, sự thay đổi mạnh mẽ của xã hội đã tạo bệ phóng cho các cô gái ngày nay lên rừng xuống biển, tự do làm những gì mình thích. Kể từ số này, Sài Gòn Tiếp Thị Nguyệt san giới thiệu những bài viết của chính họ – những nhân vật chính với rất nhiều thú vui đặc biệt, thể hiện tính cách và lối sống hiện đại.